Nói
tới cái món này chắc ai cũng hiểu, cách ăn uống dân dã của những con
người chốn quê mùa, mộc mạc, bình dị mà đầy ý nhị, tinh tế.
Có
dịp về miền tây sông nước thưởng ngoạn sự êm đềm hiền dịu của sông quê,
sự dâng trào của những cơn sóng lũ và sự mạnh mẽ của những con sông mùa
nước nổi chắc hẳn ai cũng rất khó quên. Đặc biệt vào những mùa này miền
Tây lại càng có nhiều đặc sản ngon mà lạ.
Mùa
nước nổi, cá tràn bờ đê theo con nước ra sông, những đàn cá linh trắng
bóng tung tăng xa lưới. Đó là tất cả tinh túy của món canh chua cá linh
mộc mạc, chỉ cần vài cọng ngò, cọng quế làm dậy mùi canh, vài quả cà
chua cho thêm màu thêm sắc, nếm nồi canh chua chua mặn mặn rồi thả cá
vào. Thịt cá linh mềm, vị béo ngậy, cho cả con cá vào miệng nhai cả
xương thôi thì bữa cơm ngon gì bằng nữa. Khổ nổi món này mỗi năm chỉ ăn
được 1 mùa - Mùa nước nổi.
Ngoài
ra, thịt chuột đồng là mồi khoái khẩu của dân nhậu. Ai đã một lần nếm
thử đặc sản chuột đồng nướng ngũ vị hoặc chuột xào lá cách chắc hẳn
không thể nào quên được. Thịt chuột mềm mà chắc, xương nhỏ mềm, ướp thêm
gia vị cho vừa ăn rồi đem chiên hoặc nướng. Khói thơm nghi ngút làm con
người ta ko thể kềm lòng. Lá Cách nhẫn nhẫn, ngọt ngọt đặc biệt đem xào
ếch hay xào chuột đều trở nên thơm lừng và ngon lạ. Chẹp, nhắc chi thêm
thèm!

Mùa
mưa, cái cơn mưa quái đảng vừa rào rào dăm ba hột lại nắng chang chang
còn được người dân quê gọi là mưa nấm mối. Cứ sau vài ba cơn mưa nấm mối
là lũ trẻ con dân vườn biết tranh nhau đi "me" từng tai nấm mối. Bọn
nhỏ thiệt hay, chúng nó cứ xách cái rổ dạo quanh hết vườn nhà này tới
vườn nhà khác lát sau đã có trên tay cả rổ nấm mối về tha hồ cho mẹ nấu.
Nấm mối có thể chế biến nhiều món như: cháo nấm mối, nấm mối xào, đặc
biệt là bánh xèo nấm mối. Nấm mối vị ngọt, dòn và là loại nấm hiếm vì
loại này ko thể để lâu, chỉ từ sáng tới chiều là nó đã nở tè le = bàn
tay mà như thế thì ăn ko còn ngon nữa. Loại này cũng ko ai trồng vì khó
trồng và năng suất ko cao, vì vậy mà nó trở nên hiếm nhưng ko quý.

Nói
tới bánh xèo nấm mối, thiệt tình đã rất nhiều năm không được thưởng
thức món này. Bữa trước có ăn bánh xèo chỗ Ăn Là Ghiền, món này có trong
thực đơn nhưng gọi thì không có với lý do là "mùa này nấm ko ngon vì
mưa nhiều nên tụi em không có hàng". Ờ, thì đành ăn bánh xèo củ hủ dừa
vậy. Mà thiệt tình đi ăn bánh xèo ở đây làm tui nhớ quê quá tay, hồi xưa
ở quê tui hong dễ để có được củ hủ dừa hay nấm mối để mần bánh xèo đâu.
Nấm mối thì một năm hên xui mới có ăn, còn củ hủ dừa phải chờ cây dừa
nào đó già, bệnh, hay người ta đốn đi để trống vườn mà trồng cây ăn trái
thì thời may có củ hủ để ăn. Mà hồi nhỏ những miếng củ hủ thiệt non thì
tụi nhóc như tui đâu có được ăn, mà phần củ hủ non đó được đem dìa làm
bánh xèo hay xào thịt dùng trong bữa cơm chiều. Hồi đó 2 cái món bánh
xèo nấm mối và bánh xèo củ hủ dừa ai mà được ăn là quý lắm không như bây
giờ xách xe chạy cái vèo qua Ăn là Ghiền 10p sau đã có. Thiệt thời buổi
này cái gì cũng sướng, hễ có tiền. Hehe...
Ngẫm
lại thấy tội nghiệp bọn trẻ bây giờ, dù cơ sở vật chất tốt hơn nhưng
chúng không được tận hưởng cái văn hóa ẩm thực đặc sắc quê nhà mà những
cái đó dần dần mất đi theo thời gian, theo dòng phát triển của Xã hội
Rồi
mai đây, từng lớp trẻ lớn lên còn biết chăng con cá lóc nướng trui phải
được đốt trong đám rơm chứ không phải lò viba, cái bánh xèo được tỉ mỉ
đến từng loại gia vị pha bột và cách đổ bánh khéo tay mới tròn xoe chứ
không phải bột pha sẵn quăng vào khuôn là ra hình ra dạng. Hy vọng những
loại hình nhà hàng phục vụ các món dân dã như bánh xèo Ăn là Ghiền ngày
càng phát triển như 1 cách nâng tầm các món ăn miền quê Việt và cũng để
bảo tồn chút gì đó cho giới trẻ có cái nhìn cận cảnh về văn hóa ẩm thực
dân dã rất Việt Nam.
Được sửa bởi Ong Vo Ve - 14/7/2010 lúc 2:41PM